Ngọc Domino

Ngọc Domino
eM luÔn đợI anH

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Nhìn Lại

Lâu lắm rồi không viết gì đó. Có rất nhiều thứ muốn viết ra nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu? Thôi thì lấy cái lý do kết thúc 1 năm viết cái gì đó tổng kết vậy.
Một năm buồn, suy sụp
Bắt đầu 1 năm với hình ảnh bó mẹ cãi nhau đánh nhau, đứng ở giữa đưa cho bố cái điếu đưa cho mẹ cái chổi trong đầu trống rỗng lạc lõng, kể cả lúc đó có án mạng cũng chả liên quan. Mùng 4 tết xách đồ bỏ nhà đi, đi rồi mới biết mình chả có chỗ nào để đi.
Rồi dự định kinh doanh đang xuôn sẻ tự nhiên lại lanh tanh bành mà chả nhớ vì sao lại thế?
Tiếp tục là một sai lầm khi mà điều cần lúc đó là đáng ra phải dùng lý trí lại để cái thứ tình cảm mềm yếu khốn kiếp lấn át để dẫn tới hậu quả khôn lường, không thể bào chữa, ko thể sửa chữa, làm ảnh hưởng dây chuyền đến cuộc sống. Nhốt mình trong phòng 1 tháng, suy nghĩ về mọi thứ không dám ko dám bước chân ra ngoài. Bỏ lỡ việc học, bổ lỡ nhiều cơ hội. Lúc đó vừa hận bản thân ngu ngốc, vừa tự trách bản than deo nhân gặt quả, nhưng quả này thật sự quá nặng, nặng đến nỗi đã có suy nghĩ ngu ngốc muốn buông xuôi thế giới này.
Cũng chả nhớ vì sao mà đứng dậy được chỉ nhớ rằng khi đứng lên tự nhủ sẽ bỏ lại sau lưng tất cả: là tình cảm, là hi vọng, là nỗi buồn, là niềm tin, là sự coi thường, và chính mình. Thay đổi bản thân đến mọi người xung quanh không ai nhận ra, xa lánh mọi thứ.
Xách balo về nhà chỉ giải thích với bố mẹ 1 câu “ con còn nợ mấy môn năm sau mới ra trường đc”
Bà ốm! ốm nặng lắm, khi phát hiện ra cũng không kịp chữa trị, chỉ làm hết sức cho bà được vui vẻ. Nhưng không nghĩ bà lại ra đi nhanh thế, mới mấy hôm trước xoa lưng cho bà, hai bà cháu còn nói chuyện “ tháng 11 này cháu dẫn người yêu về ra mắt bà nhé? Bà xem có đủ tiêu chuẩn làm cháu rể không nhé?” Bà còn nói “ giờ mày có thằng nào rước thì cho rước luôn. Cưới luôn trong năm nay đi” còn nói chuyện nhiều lắm. Vậy mà mấy ngày sau cầm tay bà mà cứ dần dần lạnh đi. Bà mất! sững sờ như chả tin đc, chỉ cảm giác bà ngủ một lát rồi lại thức dậy đến khi tay cầm nắm đất mới nhận ra bà đi mãi mãi rồi. Bà mất cũng nhận ra đc nhiều thứ, ngộ ra đc nhiều điều. Để cho bản thân sau này không hối tiếc bắt đầu tha thứ cho bản than mình, tha thứ cho tất cả những người làm tổn thương mình. Cảm thấy thanh thản, tin vào nhân quả. Cố gắng sống tốt đẹp hơn.
Thế nhưng không biết mình gây nên tội gì ? hay không có phúc 1 lần nữa bị cuộc đời này trêu đùa.
Bảo Bảo xuất hiện, dường như là 1 niềm vui nho nhỏ khi mà Bảo Bảo cho mình thêm 1 cơ hội để yêu thương, để cười, để khổ đau được lấp đầy. Không có những lời yêu thương có cánh, không có thề nguyền chỉ là những dự định những kế hoạch cho tương lai mà 2 đứa cùng nhau thực hiện, hay những lúc 1 người hát 1 người nghe, 1 người say 1 người tỉnh nói chuyện cả đêm. Lúc đó thầm nói “ sư huynh cho em thời gian, 1 chút thời gian sắp xếp quá khứ. Em sẽ dành tất cả những gì em có để yêu anh”.
“1 giờ sáng Bi Rơn báo anh đang trong phòng cấp cứu, không biết tình trạng thế nào? Em cứ nghĩ anh bị ngã nhẹ thui không sao đâu.
3h45 phút Bi Rơn báo chị ơi anh Bảo mất rồi”
Một giấc mơ một cơn ác mộng mà vùng vãy mãi không thể tỉnh giấc. Mọi người xung quanh ai cũng nói mãnh mẽ lên, cố gắng vượt qua nhé. Có ai hiểu đc điều cần nhất lúc này là bờ vai là câu nói “ dựa vào vai tớ mà khóc, khóc cho thỏa thích đi”
Một năm đã qua đi như vậy đó, mỗi lần ngã là mỗi lần đứng lên, mỗi lần đứng lên là mỗi lần đánh mất chính mình
P/s : Sư huynh....nhớ huynh